80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 180

 Q.5 - Chương 22: Tạp Mễ Nhĩ


 "Đi đâu?" Thích Ngạo Sương nhìn Thiên Vương trước mắt, cảm giác trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp.

"Đến nơi hắn muốn." Thiên vương chậm rãi xoay người, nhìn Thích Ngạo Sương, cười khổ nói, "Các ngươi căn bản không biết gì là yêu cả."

"Ngươi mới không hiểu cái gì là yêu. Ngươi thật là một kẻ điên, biến thái!" Lai Lỵ rốt cuộc không nhịn được chạy tới mắng to, "Tình cảm của ngươi và người kia mà gọi là yêu à? Yêu là nguyện ý vì một người bỏ tất cả, không phải tùy tiện đoạt đi tính mạng của người khác! Ngươi chỉ thích chính ngươi, căn bản không suy nghĩ đến cảm giác của người khác."

"A, nói như vậy ngươi hiểu thế nào là yêu ư?" Thiên vương cười lạnh.

"Ít nhất so với ngươi thì ta hiểu hơn nhiều." Lai Lỵ tức giận mắng mỏ.

"Ngươi nguyện ý chết vì người ngươi yêu?" thanh âm Thiên vương nhàn nhạt, dịu dàng khác thường.

"Dĩ nhiên! Ta tuyệt đối sẽ không giống như ngươi, giết chết người mình yêu. Đó không phải là yêu!" Lai Lỵ kích động giận dữ mắng mỏ Thiên vương.

"Ngươi sai lầm rồi, ta không có giết hắn. Ta cùng hắn vĩnh viễn bên cạnh nhau." Thiên vương lại quay đầu nhìn tấm gương bên cạnh lẩm bẩm, "Các ngươi làm sao hiểu được như thế nào là yêu cực hạn. . . . . ." Hiện tại mọi người rốt cuộc hiểu rõ trong cung điện vì sao lại trang hoàng kì quái như thế, toàn là gương, thì ra là như vậy!

Lai Lỵ giận đến mức nắm chặt quả đấm, trong mắt nàng, Thiên Vương quả thật là biến thái.

Thiên vương khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Thích Ngạo Sương nói: "Ta không thèm tranh luận cùng các ngươi. Yêu là cái gì chính các ngươi tự trả lời đi. Đến nơi các ngươi muốn đến đi."

"Đáng ghét!" Lai Lỵ cắn răng thật thấp nặn ra hai chữ này .

Thiên vương cũng chỉ liếc qua Lai Lỵ một cái, ánh mắt dời đến chỗ Tẫn Diêm, đáy mắt thoáng qua một tia mỉa mai .

"Ngươi nói ngươi yêu Thiên Vương nên mới phản bội mưu sát Thiên Vương?" Mễ Tu Tư ôm Nguyệt Vương đang hôn mê vào trong ngực, ngẩng đầu mặt âm trầm hỏi .

"Không liên quan tới các ngươi. Ngươi bây giờ có thể theo chân bọn họ rời đi, cũng có thể lựa chọn lưu lại nhưng phải cút ra ngoài. Chỉ muốn các ngươi giữ bổn phận, ta chẳng thèm quản các ngươi." Thiên vương mặt khinh thường, "Các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta."

Sắc mặt của Mễ Tu Tư chợt trầm xuống, cực kỳ khó coi, nhưng mà lại như Thiên vương nói, bọn họ không có biện pháp đối phó hắn. Chỉ có thể dựa vào các Vương liên thủ tiêu diệt Thiên vương. Nhưng hiện tại Dực vương rời đi, mà bây giờ Bạch vương và Vĩnh Vương lại không muốn giết Thiên Vương.

"Tốt, hi vọng ngươi nói thì giữ lời." Mễ Tu Tư ôm lấy Nguyệt Vương, cũng không quay đầu lại rời. Nguyệt Vương trọng thương, cần mau sớm trị liệu và nghỉ ngơi, Mễ Tu Tư cũng không nguyện ở chút nơi tiếp tục dây dưa tiếp tục. Hắn đã nhìn ra Thích Ngạo Sương và Thiên Vương có quan hệ không bình thường.

Thiên vương cũng không có để ý Mễ Tu Tư nữa, mà là chậm rãi đi tới Vương Tọa trước mặt, nhấn nút bên cạnh. Âm thanh ken két được phát ra, một lối đi bí mật mở ra.

"Đi đi, đây là Tạp Mễ Nhĩ phân phó." Thiên vương đứng ở bên cạnh nhìn mọi người, "Muốn đi thì đi, không muốn thì ở lại. Chỗ đó, có lẽ đi liền sẽ không về được. Nhưng có lẽ không đi thì các ngươi vĩnh viễn không tìm được hắn."

"Hắn đang bên kia sao?" Thích Ngạo Sương theo bản năng lập tức hỏi.

Thiên vương chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, không nói lời nào.

"Ta nói rồi, ta sẽ vĩnh viễn ở cạnh nàng." Phong Dật Hiên nhích lại gần Thích Ngạo Sương, thanh âm rất nhẹ cũng rất kiên định.

Lãnh Lăng Vân cũng là khẽ mỉm cười, bước tới phía trước một bước.

Ánh mắt của Tẫn Diêm kiên nghị, chủ động bước tới không nói lời nào, Lai Lỵ dĩ nhiên là đi cùng Tẫn Diễm, không cần nói cũng biết.

"Nhanh đi thôi. Chậm có lẽ sẽ không kịp." Thiên vương âm hiểm nói ra khỏi một câu nói như vậy.

"Đi thôi, Ngạo Sương. Chuyện này nên nhanh chóng kết thúc." Phong Dật Hiên trầm giọng nói ra những lời này liền đi lên phía trước.

Thích Ngạo Sương muốn ngăn cản Phong Dật Hiên, nhưng sau đó bóng dáng Phong Dật hiên đã biến mất ở lối đi kia. Lãnh Lăng Vân cũng đi theo. Lòng của Thích Ngạo Sương vào giờ khắc này chợt trầm xuống, thanh âm Thanh Hoa âm trầm phía sau nàng truyền đến: "Ít ở đó mà giả mù sa mưa. Nhanh cút vào đi. Chuyện này lập tức có thể có kết quả." Thanh Hoa dứt lời, vươn tay đẩy Thích Ngạo Sương, Thích Ngạo Sương không phòng bị nhếch nhác mà nhào vào lối đi kia.

Thanh Hoa hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo.

Sắc mặt Tẫn Diêm trầm xuống, ẩn nhẫn con tức giận của mình, không chút do dự đi theo, Lai Lỵ đuổi theo ngay sau đó.

Địch Thản Tư cũng muốn bước vào, Thiên vương có chút kinh ngạc, lên tiếng nói: "Ngươi cũng muốn đi vào? Tại sao? Ngươi không phải là để ý những việc vặt vãnh này chứ?"

Thân thể Địch Thản Tư có chút dừng lại, liếc mắt nhìn Thiên vương, thật thấp phun ra một câu: "Ngươi, sợ cô độc sao?"

Thiên vương sửng sốt, Kiều Nạp Sâm cũng sửng sốt, chờ hắn lấy lại tinh thần, bóng dáng của Địch Thản Tư đã biến mất tại lối đi.

"Chậc,Thiên vương, ta cũng đi đây. Ta biết hắn nhiều năm như vậy, hắn chỉ nói một câu có ý nghĩa, là người ai cũng sẽ sợ cô độc. Một người có thành tựu có lớn thế nào đi chăng nữa, nhưng bên cạnh không có ai để chia sẻ thì thực sự đáng buồn. Nhưng Địch Thản Tư cái tên ngu ngốc này. Thật ra thì, một người lạnh lùng vô tình thì sẽ không có cách nào cường đại được. Có tình cảm làm hậu thuẫn mới được. Tình yêu, thân tình, tình bằng hữu. . . . . . Ta coi cái kẻ ngu ngốc đó là bằng hữu của mình." Kiều Nạp Sâm nói xong lời cuối cùng, sắc mặt có chút thẫn thờ , ngẩng đầu nhìn trời: "Thiên vương, trong mắt của ngươi, chỉ có tình yêu thôi sao?"

Thiên vương há miệng, muốn nói cái gì, lại không thốt nên lời. Trước sự chất vấn của Lai Lỵ kia hắn cũng á khẩu không nói được gì, nhưng, Kiều Nạp Sâm lại làm hắn á khẩu lần nữa. Tình bằng hữu ư. . . . . . Hắn cũng đã từng có những thứ tình cảm tốt đẹp đó, chỉ là, chỉ là hắn không quý trong nên làm mất rồi.

"Ta hiện tại đi vào đây không phải vì Thích Ngạo Sương. Ta thích nàng, nhưng nàng không đến mức để ta phải hi sinh tính mạng. Nhưng Địch Thản Tư tên ngu ngốc kia, ta không bỏ hắn được. . . . . ." Kiều Nạp Sâm buồn bã cười một tiếng, ánh mắt cô đơn, "Đối với ngươi, tình yêu xếp thứ nhất nhưng đối với ta xếp thứ nhất là tình bằng hữu." ( không phải~ không phải ~ tiểu Sâm đáng thương ~ ta nghĩ đối tiểu sâm tình yêu cũng thứ nhất đấy ~ Cười đê tiện cái nào )

Kiều Nạp Sâm dứt lời, không quay đầu lại, đi thẳng vào lối kia.

Nếu như lúc này có người quen biết Kiều Nạp Sâm và Địch Thản Tư ở đây chắc sẽ không tưởng tượng được, một kẻ độc mồm độc miệng, phóng đáng như Kiều Nạp Sâm lại trọng tình trọng nghĩa như thế. Còn đối với Địch Thản Tư chỉ quan tâm đến tăng thực lực, lại có một ngày vì bảo vệ một nữ tử mà dấn thân vào nguy hiểm hay sao. Cuộc sống chính là khó hiểu như vậy.

Kiều Nạp Sâm đi về phía trước bỗng tối sầm lại, thân thể hình như bị một tấm lưới cuốn lấy, hắn cố gắng giữ vững cân bằng, ổn định đáp xuống. Sau đó trước mắt một mảnh ánh sáng chói mắt, Kiều Nạp Sâm theo bản năng lấy tay che mắt. Chờ hắn thích ứng được ánh sáng trước mắt mới phát hiện.

Xung quanh là thảo nguyên bao la bát ngát. Đoàn người của Thích Ngạo Sương đứng ở trước mắt. Bọn họ hình như đang tìm hiểu đây là nơi nào.

"Lực lượng rất thuần túy và tinh khiết, nơi này tràn đầy lực lượng." Thanh Hoa chợt lên tiếng nói như vậy.

"Ai da, đây là nơi nào? Không khí thật tốt." Trường Không chui ra từ thân thể Phong Dật Hiên, bắt đầu thật sâu hô hấp không khí nơi này . Mà Kim Liên cùng Lưu Ly cũng rất mau ra phát hiện, mặc dù Kim Liên còn có chút tiều tụy, nhưng là trên mặt hai đứa cũng có chút kích động và hưng phấn không thể che dấu. Hiển nhiên, cái chỗ này rất không tầm thường.

"Này, đây là nơi nào?" Lai Lỵ ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh không có một tia tạp chất, nữa dõi mắt nhìn một chút thấy một cánh đồng bát ngát vô tận.

Không người nào có thể trả lời được câu hỏi của nàng ta.

Kiều Nạp Sâm quay đầu lại nhìn, lối đi kia đã biến mất không thấy. Thế nhưng hắn lại không có một tia hốt hoảng, ở đi vào trước, tim của hắn đã có quyết định

Thích Ngạo Sương đưa mắt nhìn lại, cũng có chút nghi ngờ.

"Nơi này, là thần chỗ ở." Chợt, trong đầu của Thích Ngạo Sương vang lên thanh âm đó. Cái thanh âm này, giống giọng nói của nàng như đúc nhưng mà tràn đầy lạnh lẽo.

Là nàng ta! nữ thần!

Thích Ngạo Sương trong nháy mắt đã biết ai nói chuyện với mình.

" Chỗ ở cảu Thần sao?" Thích Ngạo Sương lẩm bẩm lại lời nói của Nữ Thần

"Khó trách, ta lại cảm thấy lực lượng thuần khiết như vậy hóa ra là chỗ ở của Thần." ánh mắt Thanh Hoa khẽ chìm, chợt hiểu ra nhỏ giọng mà nói.

" Chỗ của Phụ Thần và Mẫu Thần sao? !" Mọi người lập tức nghĩ đến điều này, trên mặt toàn là kinh ngạc.

Tạp Mễ Nhĩ làm sao mà tạo được lỗi đi tới đây?

"Tạp Mễ Nhĩ, Tạp Mễ Nhĩ. . . . . ." Lòng của Thích Ngạo Sương dâng lên một cỗ cảm giác chẳng lành.Trong lúc Thích Ngạo Sương đang gọi tên Tạp Mễ Nhĩ thì trong nháy mắt Tạp Mễ Nhĩ xuất hiện trước mặt Thích Ngạo Sương.

Vẫn là khuôn mặt tuấn mĩ mỉm cười dịu dàng, vẫn là mái tóc màu vàng buông dài sát đất, vẫn là đôi mắt màu xanh thẳm xoáy sâu vào lòng người.

Hắn cứ như vậy xuất hiện, cười rạng rỡ trước mặt Thích Ngạo Sương.

"Tạp Mễ Nhĩ" Thích Ngạo Sương vui mừng kêu ra tiếng.

Tạp Mễ Nhĩ vẫn như cũ mỉm cười, mọi người cảm thấy có chỗ không đúng.

Xuất hiện ở trước mặt mọi người không phải là Tạp Mễ Nhĩ. Chỉ là một hình ảnh rất sống động mà thôi.

"Ngạo Sương, ta rốt cuộc đã chờ được nàng tới. . . . . ."Tạp Mễ Nhĩ chậm rãi mở miệng, trên mặt vẫn là nục cười dịu dàng nhưng Thích Ngạo Sương phát hiện ra rằng Tạp Mễ Nhĩ đang ngày càng suy yếu. . . . . .



Q.5 - Chương 23: Đứa Con Tội Nghiệp


 “Tạp Mễ Nhĩ…” Thích Ngạo Sương nhìn nam nhân đang mỉm cười dịu dàng trước mặt. Nam nhân này không thể nói là người tốt nhưng cũng không phải là người xấu. Từ đầu tới cuối, có lẽ hắn đùa giỡn mọi người trong lòng bàn tay nhưng hắn không hề làm chuyện gì gây tổn thương cho nàng cả. Ngược lại, hắn vẫn dùng cách của mình để bảo vệ nàng. Sự thần bí và mạnh mẽ của hắn khiến Thích Ngạo Sương chưa bao giờ nghi ngờ rằng nam nhân như thế mà cũng lâm vào đường cùng. Nhưng sự thật trước mắt đã nói rõ tất cả. Bây giờ Tạp Mễ Nhĩ vô cùng suy yếu.

“Ngạo Sương, rốt cuộc con đã tới. Có thể nhìn thấy con lần cuối, chắc chắn rằng con vẫn ổn là được rồi.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười yếu ớt. Tuy hắn vẫn cười dịu dàng mà cao quý như thế nhưng lại khiến mũi Thích Ngạo Sương cay cay. Đối với nàng, Tạp Mễ Nhĩ như người thân. Vô tình, nàng đã quen dựa dẫm vào hắn. Thói quen này đã ăn sâu vào xương tủy.

“Tạp Mễ Nhĩ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đây thật là chỗ ở của phụ thần và phụ mẫu ạ?” Thích Ngạo Sương nén lại cảm giác cay cay nơi mũi, vội vàng hỏi đầy lo lắng.

“Đúng vậy.” Tạp Mễ Nhĩ từ từ bay tới trước mặt Thích Ngạo Sương. Trong mắt hắn chỉ có nàng. Hắn khẽ vươn tay định vuốt ve gương mặt nàng nhưng bỗng xuyên qua. Trên mặt Tạp Mễ Nhĩ hiện lên một tia ảm đạm, nhưng sau đó lại mỉm cười, nói, “Nàng tới là đủ rồi.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?!” trong lòng Thích Ngạo Sương dâng lên dự cảm chẳng lành.

“Ngạo Sương, nhớ lấy tên thật của ta, Ai Mễ Á Tư Tạp Mễ Nhĩ.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, quay sang nhìn Phong Dật Hiên, nói thật nhỏ: “Phong Dật Hiên, sau này phải đối xử tốt với Ngạo Sương đấy. Về đại lục Tích Lan đi, sống cuộc sống vui vẻ.”

Phong Dật Hiên sửng sốt, thấy sự nghiêm túc nơi đáy mắt Tạp Mễ Nhĩ thì cau mày, hỏi: “Tạp Mễ Nhĩ, rốt cuộc ngươi là ai? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cô bé Ngạo Sương ngốc nghếch này hơi chậm chạp trong chuyện tình cảm. Người ở sâu nơi đáy lòng nó là ngươi. Tuy có lúc cô bé ngốc này rất nông nổi nhưng thật ra rất đáng tin. Mỗi lần Ngạo Sương gặp nguy hiểm ngươi luôn là người xuất hiện đầu tiên. Ta rất yên tâm khi giao nó cho ngươi.” Tạp Mễ Nhĩ cười dịu dàng như ngọc.

“Tạp Mễ Nhĩ, ngươi đang nói gì vậy? Y như dặn dò chuyện hậu sự vậy. Phi phi! Đừng nói cái giọng đó nữa. Nói cho chúng ta biết rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Phong Dật Hiên là người nóng tính, sao mà chịu được Tạp Mễ Nhĩ cứ úp úp mở mở như thế.

Nhưng khi Tạp Mễ Nhĩ nói ra những lời trong lòng Thích Ngạo Sương thì nàng hơi ngạc nhiên. Lãnh Lăng Vân thì thấy không có gì ngoài ý muốn, chỉ hờ hững đứng một bên. Nhưng không ai nhìn thấy tia đau đớn thoáng qua đáy mắt của hắn.

“Các ngươi đứng đây, ta đặt cấm chế nên hắn sẽ không cảm nhận được. Bây giờ ta đã gặp các ngươi nên có thể yên tâm rồi. Trở về đi, về nơi các ngươi nên tới.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, nhìn Thích Ngạo Sương, “Ngạo Sương, đừng quên ta là được rồi. Tên thật của ta là Ai Mễ Á Tư Tạp Mễ Nhĩ….”

Dứt lời, Tạp Mễ Nhĩ không để Thích Ngạo Sươn và những người khác kịp phản ứng, thân hình hắn mờ dần đi. Không khí nơi bọn họ đứng bắt đầu dần dần chuyển động một cách nhanh chóng.

“Thay đổi không gian…” Địch Thản Tư trầm giọng nói, đáy mắt hắn tràn đầy ngạc nhiên. Nam nhân tóc vàng mắt xanh trước mặt này là ai mà lại có thực lực cường đại đáng sợ như thế? Hơn nữa hắn dường như còn đang trong trạng thái rất yếu ớt.

“Không! Tạp Mễ Nhĩ! Rốt cuộc thầy sao vậy? Có chuyện gì? Đừng đưa chúng con đi. Có đi thì cùng đi!” Lòng Thích Ngạo Sương càng ngày càng hoảng loạn. Nàng không kiềm chế được mà kêu lớn lên. Nhưng khi nàng vươn tay chạm vào Tạp Mễ Nhĩ thì lại xuyên qua người hắn.

“Ngạo Sương, không cần biết chuyện gì cả. Việc con cần biết chính là sống hạnh phúc với người mình yêu và bằng hữu của mình.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười, “Gặp được con thật không tệ…” Tạp Mễ Nhĩ dứt lời thì bóng dáng cũng biến mất.

“Thanh Hoa!” Lãnh Lăng Vân quát khẽ.

“Hừ!” Thanh Hoa hừ lạnh, vươn tay tạo ra một luồng ánh sáng trắng trên người Tạp Mễ Nhĩ. Mặt Tạp Mễ Nhĩ tràn đầy ngạc nhiên. Nhưng chỉ vài giây sau hắn đã biến mất.

“Tạp Mễ Nhĩ!” Lòng Thích Ngạo Sương hoảng hốt, hô lên thất thanh.

“Kêu cái gì? Muốn cứu hắn thì yên tĩnh một chút cho ta.” Đang lúc Thích Ngạo Sương hoảng hốt thì giọng nói lạnh lẽo đầy bực bội của nữ thần vang lên trong đầu nàng.

“Cái gì?” đôi mắt Thích Ngạo Sương chợt mở lớn.

Thanh Hoa đứng lặng tại chỗ, cau mày trầm ngâm, sau đó quỳ xuống, cung kính nói với Thích Ngạo Sương: “Chủ nhân, cung nghênh ngài trở về. Thân thể và sức mạnh của thân thể này đều thuộc về ngài, xin ngài thu hồi.”

Hành động này của Thanh Hoa khiến tất cả mọi người kinh ngạc, mà Thích Ngạo Sương thì bỗng thấy có vật gì đó rất quan trọng trong người thoát ra khỏi cơ thể nàng trong nháy mắt. Cảm giác này đặc biệt đau đớn, tựa như đào tim móc phổi ra vậy.

“A…” Thích Ngạo Sương khom người, cố gắng chịu đựng sự đau đớn trong thân thể nhưng vẫn không thể nào chống lại nỗi đau như kim châm muối xát này. Nàng chậm rãi ngồi xuống.

“Ngạo Sương!” Phong Dật Hiên vừa Thích Ngạo Sương có biểu hiện kỳ lạ thì vội vàng đưa tay đỡ nàng.

Sự lo lắng thoáng qua đáy mắt Lãnh Lăng Vân nhưng hắn cố nén lại không làm ra hành động gì khác thường, chỉ lẳng lặng đứng yên.

Từ thân thể Thích Ngạo Sương bắt đầu phát ra ánh sáng màu trắng và đỏ đan xen vào nhau, rực rỡ chói mắt. Mà Kim Liên và Lưu Ly không hiểu tại sao lại bị bắn ra, ngất đi bên cạnh nàng.

“Ngạo Sương, nàng không sao chứ? Ngạo Sương!” Lòng Phong Dật Hiên như lửa đốt. Hắn ngẩng đầu nhìn Thanh Hoa, trong mắt dâng lên ánh sáng độc ác, định ra tay với nàng ta. Chỉ cần giết nữ nhân này thì tất cả sẽ kết thúc.

“Dừng tay, huynh làm vậy là hại Ngạo Sương đấy.” Giọng nói lành lạnh của Lãnh Lăng Vân vang lên, ngăn hành động của Phong Dật Hiên lại. Nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng và tức giận của hắn, Lãnh Lăng Vân vẫn hờ hững như cũ, “Huynh làm vậy sẽ chỉ càng chọc giận nàng ta. Nàng ta sẽ thôn tính hết ý chí của Thích Ngạo Sương đấy.”

Sắc mặt Phong Dật Hiên trầm xuống, nắm chặt nắm tay, quay sang nhìn Thích Ngạo Sương càng ngày càng đau đớn, trong lòng đau như dao cứa.

Lai Lỵ nắm thật chặt tay Tẫn Diêm, nhỏ giọng hỏi đầy lo lắng: “Tẫn Diêm đại ca, Ngạo Sương tỷ tỷ sẽ không sao chứ? Phải làm sao đây?”

“Không sao đâu.” Tẫn Diêm nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng hắn đã sớm căng thẳng. Sắc mặt của Thích Ngạo Sương càng ngày càng trắng bệch. Nàng sẽ không sao chứ? Lúc đầu cho rằng Tạp Mễ Nhĩ có thể tách rời ý chí của hai người thành công nhưng không ngờ rằng ở đây tràn đầy sức mạnh tinh khiết khiến người kia trong người nàng tỉnh thức, tách rời cả sức mạnh ra. Người kia sẽ không thừa dịp này mà gây bất lợi với Ngạo Sương chứ? Trong lòng Tẫn Diêm bất an, lo lắng.

Ánh mắt của Địch Thản Tư càng ngày càng lạnh. Hắn dần dần nắm chặt nắm tay. “Đừng vọng động. Huynh không nghe thấy à? Nếu công kích nữ nhân kia lúc này thì Ngạo Sương sẽ gặp nguy hiểm.” giọng nói bình tĩnh trầm thấp của Kiều Nạp Sâm vang lên bên tai hắn, xua tan đi sự kích động giống Phong Dật Hiên.

“Không sao đâu, nhất định không sao đâu, kiên nhẫn chờ đi.” Giọng nói trầm thấp của Kiều Nạp Sâm lúc này như thuốc an thần khiến Địch Thản Tư đang nắm chặt nắm đấm từ từ bình tĩnh lại.

Dần dần, ánh sáng trên người Thích Ngạo Sương trút ra ngoài, chiếu lên người Thanh Hoa. Trên mặt Thanh Hoa hiện lên sự đau đớn nhưng vẫn kiên nhẫn không động đậy, không kêu một tiếng.

“Tẫn Diêm đại ca, vậy người kia sẽ ra sao?” Lai Lỵ kéo tay Tẫn Diêm, hơi hoảng sợ mà hỏi. Đó là bởi vì vẻ mặt của Thanh Hoa trước mặt càng ngày càng khổ sở, càng ngày càng vặn vẹo.

“Sẽ bị thôn tính, biến mất hoàn toàn…” Tẫn Diêm chậm rãi trầm giọng nói.

“A!” Mặt Lai Lỵ biến sắc, kinh ngạc mà nhìn Thanh Hoa đang chịu đựng nỗi đau lớn lao, trong lòng dâng lên mùi vị khó diễn tả. Tuy nữ nhân kia khiến người ta thấy ghét nhưng nàng sẽ phải biến mất ư? Vì chủ nhân của nàng mà dâng hiến tất cả không một lời oán trách, sau đó biến mất hoàn toàn. Có đáng không?

Nét mặt của Thanh Hoa từ đau đớn chuyển sang bình tĩnh, rồi trở nên lạnh lùng.

Mà Thích Ngạo Sương cũng dần dần khôi phục sự bình tĩnh, cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là cảm giác trống vắng khó diễn tả thành lời.

Thanh Hoa từ từ mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng khiến người ta khiếp sợ.

“Ngạo Sương, nàng không sao chứ?” Phong Dật Hiên đỡ Thích Ngạo Sương dậy, khuôn mặt lo lắng, giọng nói cũng run lên. Hắn chỉ sợ nàng sẽ không bao giờ có thể trả lời mình nữa.

“Bây giờ nàng ta rất tốt.” Thanh Hoa tới gần, lành lạnh nói một câu. Nàng thấy thái độ của Phong Dật Hiên với Thích Ngạo Sương, mắt như bị gai đâm vào.

“Ta không sao.” Thích Ngạo Sương từ từ ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt.

Nàng và Thanh Hoa cứ nhìn nhau như thế. Ánh mắt Thanh Hoa lạnh lẽo. Thích Ngạo Sương kiềm chế sự khó chịu trong người, nhìn Thanh Hoa. Nàng cảm nhận rất rõ sức mạnh trong cơ thể không chỉ khôi phục mà còn tiến thêm một bước, thậm chí có thể nói là cường đại chưa từng có.

“Thật không nghĩ tới…Không ngờ…” Giọng Thanh Hoa vô cùng âm lãnh, đáy mắt nổi lên ánh sáng độc ác.

Thích Ngạo Sương cười to, từ từ nói: “Có điều, sức mạnh vẫn ở lại phần lớn trong nửa kia của ngươi.”

“Hừ! Những thứ này vốn thuộc về ta!” Thanh Hoa hét to.

Cuộc đối thoại của hai người giúp tất cả mọi người hiểu được là đã xảy ra chuyện gì. Lãnh Lăng Vân cũng giật mình. Bởi vì ngay cả hắn cũng không ngờ sức mạnh của người kia cũng bị tách ra. Hay sức mạnh tự động chọn Thích Ngạo Sương làm chủ nhân? Nghĩ tới đây, lòng Lãnh Lăng Vân khẽ trầm xuống. Với tính tình của nàng, đồ của mình bị người khác lấy mất, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Nàng sẽ hành động như thế nào?

“Ngươi có muốn cứu nam nhân - đứa con tội nghiệt đó không?” Khóe miệng Thanh Hoa nhếch lên thành nụ cười lạnh.

“Tạp Mễ Nhĩ!” Sắc mặt Thích Ngạo Sương thay đổi, đương nhiên hiểu nam nhân trong lời Thanh Hoa là ai. Nhưng sao lại là đứa con tội nghiệt?

Quả nhiên… Lòng Lãnh Lăng Vân chìm đến đáy cốc. Nàng luôn nắm lấy xương sườn mềm của người khác rồi ột kích trí mạng. Hôm nay cũng làm thế với Thích Ngạo Sương sao?
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .